Đòn ghen im lặng Viên_Tề_Quy

Viên Hoàng hậu, ban đầu rất được Lưu Nghĩa Long sủng ái. Tuy nhiên, theo thời gian, bà đã để mất lợi thế vào tay Phan thục phi. Phan Thục phi xinh đẹp, lại trẻ trung nên ngày càng được Lưu Nghĩa Long sủng ái. Thục phi cũng vì thế mà được đà, rất hay khoe khoang sự sủng ái của hoàng đế và cho rằng, có ngày cô ta sẽ thay ngôi Viên Tề Quy làm Hoàng hậu. Một lần, trước mặt Viên hoàng hậu, Thục phi khoe rằng, một khi cô ta cần tiền thì Hoàng đế sẽ không bao giờ từ chối, dù số tiền cô ta muốn là bao nhiêu. Thực tế thì Lưu Nghĩa Long vốn là một hoàng đế sống rất tiết kiệm. Ngay cả khi ban thưởng cho Hoàng hậu, mỗi lần cũng chỉ vài ba vạn đồng.

Một lần, để thử lòng Văn Đế, Viên Hoàng hậu đã mượn danh tiếng Phan thục phi thỉnh cầu Văn Đế ban cho thân thích của Thục phi một khoản tiền cao gấp từ 6 đến 10 lần so với khoản ông đã ban cho thân thích của Hoàng hậu trước đây. Văn Đế đã dễ dàng chấp thuận, đưa đến 30 vạn đồng không thiếu một đồng nào.

Viên Hoàng hậu nhìn 30 vạn đồng tiền ngồn ngộn trước mặt, uất nghẹn không nói nên lời. Từ thời điểm đó, bà trở nên bực bội với Văn Đế, rồi lâm bệnh trong khi lòng tràn ngập đố kị, song ngay cả khi bị bệnh thì bà vẫn không chịu hòa giải với Văn Đế.

Năm 440, Viên Hoàng hậu qua đời. Giờ phút Viên Hoàng hậu lâm chung, Văn đế nắm chặt tay bà hỏi bà có muốn nói điều gì không song Viên Hoàng hậu một từ cũng không nói, chỉ nhìn trừng trừng Lưu Nghĩa Long, sau đó tự kéo chăn trùm kín mặt, nhất quyết không nhìn mặt ông. Sau khi Viên hoàng hậu qua đời, thái tử Lưu Thiệu đã nổi loạn giết phụ hoàng Văn Đế Lưu Nghĩa Long, gây chính biến cung đình.